Những ngày hè nóng bỏng

Thứ bảy 23-6,

Đi HCM để gặp 1 gia đình người Nhật mà có thể nói mình đã いろいろとお世話になりました。

Sáng tự phóng xe ô tô ra sân bay có anh Hùng ngồi cạnh, hơi run nhưng dù sao cũng phóng băng băng.

Check in vừa kịp lúc chuẩn bị đóng quầy, vậy là ok, ngồi chỗ ghế thoát hiểm, máy bay bé dẫy số 14, mình sẽ nhớ dẫy đó để lần sau ko bị ngồi vào. Ngồi ghế trước cổng thoát hiểm có nghĩa là sẽ ko ngửa ghế ngồi cho thoải mái được.

Tình cờ, gặp 1 chị bạn… muôn năm cũ… ở một nơi ko bao giờ ngờ tới… chốn linh thiêng, quả nhiên trái đất tròn, hễ có duyên là sẽ gặp. Không có nhiều đề tài mới để nói, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện công việc, chuyện gia đình, chuyện ở khoa… nhưng cứ ngồi buôn mãi dễ đến đêm…

Sau đó tiếp tục đi gặp chị M, đến nhà chị chơi, mỗi lần mình vô SG là 1 lần vào nhà chị ăn cơm, làm phiền, thôi kệ, chẳng sao.

Buổi chiều 2 chị em lang thang, lang thang… được chị dẫn đi TakaPlaza (rẻ nhưng chẳng có gì mua được), rồi đi Phú Mỹ Hưng, đẹp như ở Tây, đã có quy hoạch cây xanh, nhà hàng, siêu thị,…. siêu thị to và nhiều thứ, có cả cửa hàng như ở trong depart của Nhật, vào đó, mình ngỡ đang quay lại Nhật cơ đây… Ngồi cafe, ăn được 1 cái bánh xúc xích cảm thấy vị ngon như hồi ăn bánh ở Nhật, uống chocolate gì đó, ko hợp khẩu vị nhưng mình đánh giá cao bánh ngọt ở cửa hàng bánh ngọt bên cạnh… Lúc nào rảnh sẽ post ảnh lên…

Mãi đến tối mới đi gặp Ms. Yoshiko & family, tại Song Ngư, nhà hàng cao cấp, đồ ăn tươi & ngon… và có lẽ đắt nữa🙂

Lần đầu ở ks 5 sao, gần bến Bạch Đằng, ko cao cấp lắm, được cái mọi thứ đều đầy đủ… Hôm sau là đi chơi cả ngày, ăn tối ở Lá Phong… ngon^^

CN là chia tay, ko biết ngày nào sẽ gặp lại, hy vọng… một ngày nào đó… sẽ gặp lại chăng… chẳng biết nữa…

Về nhà hôm sau đi làm là ngập đầu trong đống việc, việc nhiều kinh khủng…

À, mình bắt đầu đi 4b…

Nói chung là chật vật, và ko tự tin được như mình nghĩ… Hôm nay, đã vấp phải tai nạn…

Thực ra ko phải tại mình, tại 3 thằng ku đi ngược chiều… phóng nhanh quá… đâm vào con bé xe máy đi trên mình, đâm ngã ra… Xe máy theo đà bay lướt sang làn đường mình, dù mình đã dừng xe lại rồi, nhưng… chẳng ăn thua… 3 chã xông phi làm xe mình vỡ toi cái đầu.. Phù… run gần chết…

Mình cũng sợ, nhưng cuối cùng cũng lùi lại rồi tiến đi. Theo tường thuật của mấy bác xe ốm thì sau đó mấy chã phải bồi thường bé gái đi xe máy bị ngã, người ngợm tất cả hội ko làm sao cả…

Mình thì thiệt hại nặng nề, lại còn bồi hồi và toát mồ hôi hột… hy vọng một thời gian nữa sẽ quen.

Hôm nay chat với anh Dương… vẫn là anh em tốt và vẫn quan tâm tới mình như xưa…

Một người tình cờ gặp gỡ trong bàn bóng bàn ở 1 khách sạn khi cả trường đi nghỉ (đông) miễn phí vào một ngày cuối thu lạnh lạnh lại có thể giữ liên lạc ngần ấy năm… chẳng biết tại sao… Vậy là có 2 em bé rồi… đôi khi, mình vẫn thắc mắc, vợ anh ra sao… con anh thế nào… mà chưa một lần được gặp, cũng bởi xa xôi quá. Có lẽ, một ngày nào đó, mình sẽ được gặp chăng?🙂

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: