Ngày4 tháng 8 năm 2010

Hết giờ làm phóng vèo một phát về nhà, xơi hết 4 quả ổi sau đó vào bếp nầu nướng.

Sẵn đồ để làm món thịt kho dừa + rau muống nấu ghẹ nhưng bà chị gái lại không nấu cơm nhà vứt  đồ ănở nhà mình, vậy là không dưng phải làm tận 4 món mất t/g vào buổi tối sau một ngày mệt mỏi do … ngồi chơi ở công ty.

Đầu tiên là thái hành khô. Một nắm hành khô chuẩn bị để ướp thịt và xào trùng trục làm mình cay hết cả mắt.

Tiếp theo là luộc trùng trục sẵn để nguội còn bóc, tách, rửa sạch.

Rồi thái thịt, dừa ướp gia vị, hành … khoảng nửa tiếng cho ngấm.

Rồi chạy đi bóc ghẹ tách thịt cho vào rau, xương xẩu ninh lấy nước ngọt nấu rau muống.

Rồi nhặt + rửa, nấu rau muống.-> xong món rau muống nấu ghẹ.

Rồi đi rán cá bống. -> thế là xong món cá bống rán.

Rồi tiếp tục cho thịt dừa lên kho -> sau nửa tiếng đã có món thịt kho dừa.

Món ghét cay ghét đắng nhất là món trùng trục nấu canh.

Sau khi luộc xong trùng trục, để nguội, mình hùng hục nồi tách vỏ + ruột sau đó tách bọng chất thải cho từng chú một, ôi mẹ ơi lâu kinh người. Nấu những món này vào thứ 7 chủ nhật còn đỡ, ngày thường thì… hic…  đã ko có thời gian đi làm về muộn thì chớ.

Rồi trưng hành+ xào cà chua với trùng trục, đun sôi nước, nêm gia vị, lọc mẻ…

Phù…

Cuối cùng thì cũng xong bữa cơm khi dọn lên thấy tẻ nhạt, có 4 món mà mất hơn tiếng đồng hồ ngồi hì hụi.

Mama nhìn mâm cơm phán: sao mà lắm canh thế? đã canh trùng trục lại còn canh ghẹ, xao ko xào rau? Hức, nhưng mà ko nấu canh ghẹ thì chị ý lại ko hài lòng ạ. Ko nấu trùng trục chị kia bảo để mai mất ngon.

Thịt dừa và cá bống chẳng được mama chạm đũa một lần, ôi chao là buồn. Mama ko thích thịt lợn, cũng chẳng thích loại cá có xương, cá bống thịt ngon nhưng bé, lại có xương nữa.

Hơi buồn một chút vì mất công làm mà bị chê là lắm canh.

Ăn thì cũng ngon, cơ mà mất t/g.

Được cái là có đầy đủ rau quả thịt cá, hay nói cách khác là thức ăn của biển và thức ăn của đất.

Cơ mà bác hàng xóm hơn bố 1 tuổi mới mất.

Thấy xót, khi mình cứ ngày ngày phải nhìn thấy sự  già đi của bố mẹ.

Mình sợ.

Mình luôn cáu kỉnh mỗi khi mẹ quan tâm quá mức. Mẹ khó tính khi ăn uống.

Hồi xưa mẹ ko thế, mẹ chỉ thế sau khi bị bệnh, và đầu óc ko còn nhanh nhẹn như xưa.

Nhưng mình ko kiềm chế được sự cáu kỉnh của mình.

Mình sẽ cố kiềm chế vậy.

Phù…

2 Responses to “Ngày4 tháng 8 năm 2010”

  1. my yen Says:

    khong biet ban la ai … nhung minh xin cam on tai lieu cua ban nhieu lam …giup minh 1 phan trong luan an cua minh
    国際交流基金ベトナム日本文化交流センター
    cam on ban nhieu nhieu … lam ….

    • Phạm Hưng Thịnh Says:

      Không có gì bạn, cũng chỉ là tài liệu copy lại trong lúc mình muốn tìm hiểu về nơi đó thôi. Chúc bạn hoàn thành tốt luận án nhé 🙂

Leave a reply to my yen Cancel reply