Năm thứ 4

Về nước năm thứ 1.

Tự tin, muốn làm nhiều việc và thích làm nhiều việc.

Không lo âu, không suy nghĩ.

Thấy sung sướng và thoải mái khi free. Đôi khi tiếc thời gian vì chưa làm hết những gì mình muốn làm.

Về nước năm thứ 2,3

Bị cuốn vào việc làm thêm, đi làm công ty từ thứ hai đến thứ  sáu, thỉnh thoảng đi dịch thêm, thỉnh thoảng đi tour, dịch viết ban đêm. Thành quả đã vui nhất là cuốn truyện tranh Conan với tên người dịch là Phạm Hưng Thịnh.

Hứng thú kinh khủng với những công việc mình đang làm. Và nghĩ mình phải cố gắng làm, làm nhiều, nhiều nữa mới có thể khá lên được.

Vui với những niềm vui nho nhỏ do công việc đem lại.

Thỉnh thoảng cafe với một số bạn bè, thỉnh thoảng đi ăn uống với khách.

Mọi giục giã, kêu gọi chống lầy của những người xung quanh bị phớt lờ với một thái độ dửng dưng.

Cuối năm thứ 3

Mọi thứ thay đổi bất ngờ khi chính sách công ty thay đổi. Mong muốn Prison Break nung nấu từ năm thứ 1 trỗi dậy, mạnh mẽ. Nhưng mọi thứ không thể thay đổi một cách nhanh chóng. Cần phải có thời gian.

Thời gian này là thời gian mình đã thử thách nhiều, và thất bại cũng khá nhiều. Nhất là lận đận trong việc thi cử, lấy học bổng.

Bắt đầu cảm thấy không thể ngồi yên vị trí hiện tại với một công việc tẻ nhạt và một mức lương không cao lắm.

Hết năm thứ 3, bắt đầu năm thứ 4:

Freedom muôn năm.

Tự  do, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm.

Tham gia phỏng vấn, được một số công ty nhận, với một mức lương không tệ, công việc yêu thích. Nhưng con cá đã mất hay sắp mất bao giờ cũng là con cá to.

Nỗi băn khoăn khi chạy khỏi một công ty lớn và có cảm giác ổn định(con của 1 tập đoàn to ở Nhật) đến những nơi nhỏ hơn, không vững chắc với những công việc chưa làm bao giờ + sự sợ hãi + sự tiếc nuối sự nhàn hạ (điên) làm cho mấy lần mình xin thôi việc sau đó lại tự rút lui. (Mình hèn nhát)

Hiện tại vẫn ngồi chỗ cũ với mức lương hơi thấp thấp với thời gian free vô tận cộng đầu óc tệ đến nỗi đọc một cuốn sách cũng không tập trung vèo một phát hết một quyển như hồi xưa. Nguyên nhân có lẽ một phần do đầu óc lười vận động, một phần chắc mình cũng đã đến tuổi, dương 29, âm 30, già rùi.

Chuyện riêng tư thì, bắt đầu suy nghĩ đến những lời trêu chọc của người xung quanh. Chưa quá muộn những cũng đã muộn, cần phải thay đổi bản thân trước khi  làm ngời khác phải lo lắng quá cho mình.

Thời gian từ tháng 12 năm ngoái đến khoảng đầu tháng 6 năm nay là thời gian mình đã phải đau đầu, phải buồn khổ khi lựa chọn. Quá mệt mỏi.

Từ đầu tháng 6 tới giờ mình bắt đầu bỏ mặc và buông xuôi mọi thứ.

Chỉ chú tâm đến việc nhà và nấu nướng qua ngày.

Từ giờ trở đi, hay đặt mục tiêu là đầu tháng 8, mình sẽ làm gì nhỉ?

Phải quyết định như  thế nào?

Nakamura san đã đưa ra lời khuyên. vì Naka hiểu mình nên đưa ra lời khuyên thực sự tốt với mình. Nhưng… để thực hiện được lời khuyên đó, mình sẽ phải làm gì nhỉ?

Từ giờ đến cuối tháng, phải quyết định thôi…

Có nhiều con đường mà mỗi con đường sẽ dẫn tới một địa điểm khác nhau.

Mình phải đi đúng con đường dẫn tới cái đích mà mình muốn tới.

Nhưng… con đường đó ở đâu? đi như thế nào? Mình ko biết…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: