Hay yeu ban than!

Hãy yêu bản thân


Những ngày trẻ dại, khi được hỏi quan niệm về hạnh phúc, tôi không ngần ngại lôi ra phát biểu của một người nổi tiếng rằng hạnh phúc là khi có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hi vọng làm đáp án. Trưởng thành hơn, va đập nhiều, tôi ngộ ra rằng sống là một hành trình đi tìm hạnh phúc của mỗi người. Tôi có những ngày tháng vất vả, luôn mang trong mình nỗi khát khao về một cuộc sống sung túc và giàu có. Suốt thời gian vật lộn vì mục tiêu đó, tôi dường như quên hẳn niềm vui riêng của bản thân.

Tôi quên cả việc mình đã từng vui như thế nào khi đọc được một cuốn sách hay, bởi thời gian của tôi chỉ dành cho công việc và những thứ có thể kiếm ra tiền. Tôi không nghĩ nhiều đến một chiếc áo đẹp hay một buổi ngắm mây trời, mà chỉ mơ về một căn nhà tiện nghi và những nấc thang trong sự nghiệp. Tôi khắc nghiệt với bản thân để có thể đạt được những thứ mình có thể nhìn thấy, nắm bắt được mà bỏ qua những khoảng trống cần được lấp đầy trong tâm hồn mình.

Nhưng rồi, khi đã nắm những điều kiện cơ bản trong tay, tôi thấy mình… mất mát. Tôi thấy sự vô nghĩa khi trái tim không được sẻ chia, và bắt đầu tiêu tiền vào thú vui mua sắm để khỏa lấp những giờ phút thấy cuộc sống trống rỗng. Tôi thèm được người thân chìa ra bờ vai để tựa vào, tôi thèm khóc trong vòng ôm của ai đó những khi mỏi mệt…

Nhưng giống như bạn là một chiếc gương sáng đẹp, người ta chỉ đứng xa xa để soi mình vào chứ không muốn chạm tay. Khi đó, có vẻ như trái tim đã bớt hẳn nụ cười, thay vào đấy là nỗi băn khoăn mình tìm kiếm điều gì đây trong cuộc đời này… Tôi đã biết rằng sau những khung cửa kính lấp loáng sang trọng và những gương mặt nói cười kia, có thể có những trái tim trĩu nặng hay những tâm hồn loay hoay mỏi mệt chứ không phải đấy là bức tranh hoàn hảo về hạnh phúc.

Tôi bắt đầu thấy biết ơn những khoảnh khắc hạnh phúc mà người ta trao cho nhau, ví như khi được yêu ở mối tình đầu. Nhưng rồi, chúng tôi đã không thể mang hạnh phúc đến cho nhau suốt cuộc đời mình. Suốt chặng đường ngắn ngủi đi cùng nhau đó đã không ít lần xảy ra những khổ đau, những giây phút trái tim tưởng như vỡ tung vì tức giận, và nhiều lắm những giọt nước mắt tủi hờn…

Khi nếm trải đầy đủ những cung bậc cảm xúc của một người trưởng thành, tôi hiểu rằng những buồn – vui, khổ đau – hạnh phúc là một phần tất yếu của bản thân, của cuộc sống này. Tôi đón nhận nỗi buồn, những điều không vui, những vấp ngã, những thất bại một cách dễ dàng hơn và tận hưởng những niềm hạnh phúc, dù nhỏ nhoi, bất chợt đến trong cuộc sống của mình như đấy là một món quà của cuộc sống ban tặng.

Tôi không đi tìm hạnh phúc như đấy là đích đến của một cuộc hành trình nữa. Mà tôi tìm nó, trong từng khoảnh khắc thời gian đi qua cuộc sống của mình.

Tôi nhớ đến bài học đầu tiên của khóa học “Nhận thức để thay đổi” (tạm dịch từ “Awareness before change”). Giảng viên bảo chúng tôi viết câu “Tôi yêu bản thân” ra giấy và đề nghị hãy biến điều đó thành hành động mỗi ngày. Lâu nay, chúng tôi luôn được khuyên là sống phải biết hi sinh bản thân nên vô cùng ngạc nhiên trước đề nghị mới mẻ này. Nhưng câu trả lời thật đơn giản, nếu bạn không yêu bản thân mình, không chăm sóc tốt nó, không làm cho nó thấy thoải mái và hạnh phúc thì làm sao bạn có thể mang những điều đó đến cho người khác. Và như vậy yêu thương bản thân không phải là ích kỷ mà đó chính là bệ phóng để bạn có thể trao yêu thương của mình cho cuộc sống này.

ĐOÀN TÚ ANH
Nguồn: Chôm chỉa từ Tuổi Trẻ Cuối Tuần

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: