Khởi động

September 4, 2012

Sau hơn một năm, chính xác là 1 năm 5 tháng… ù lì với công việc ở Đsq Nhật, có lẽ giờ đã đến lúc bắt đầu khởi động, quay lại guồng quay tìm việc, tìm một công việc thích hợp, để làm việc dài hơi với một chế độ ổn định.

Mình dạo này đã tạm quên chuyện xin việc, mặc kệ, để chờ đến khoảng thời gian thích hợp là cuối tháng 12, đầu tháng 1-2 gì đó đi tìm kiếm nơi ở mới, tháng 3 sẽ đi làm.

Sau một đợt nghỉ lễ dài dài, tạm khỏe khoắn để sáng hôm nay vào việc, thì sáng đến, chị B sang hỏi thăm, e có làm việc cho 1 vpdd ko, người ta đang bắt đầu xúc tiến thành lập ở VN: ok, chị giới thiệu cho em nhé, em cảm ơn chị ạ.

Sau đó đến chiều thì bác Funa ở Koyo gọi điện, muốn gặp luôn vì đến tối là bác ấy đi SG, tưởng chỉ để nói chuyện gì đó. Hóa ra là nói cty đã thành lập tại HCMC, và dự định sẽ thành lập tại HN, ngỏ ý nếu Thịnh muốn làm việc thì sẽ tuyển. Cơ mà hợp đồng hiện tại của cháu đến tận t3 bác ạ, nên cháu ko thể làm ngay cho các bác được, hơi đáng tiếc một chút🙂

Nhưng dù sao khi được nhiều người giới thiệu như vậy, tinh thần mình cũng có vẻ up hơn, đỡ uể oải. Tuần sau đi công tác… tháng 10 còn 1 lần đi công tác nữa, chẳng mấy mà hết năm… qua Tết là chuẩn bị phải đi tìm một chỗ trú chân cho tương lai mất rồi… Cố lên, kể cả tinh thần lẫn sức khỏe. Khởi động thôi

Cuối tháng 8 rồi đấy…

August 27, 2012

Những ngày này, ở cơ quan, có mỗi cái báo cáo sau đi monitor về mà mình cứ chây ì, vứt đấy mãi mà chẳng chịu làm… sếp bực mình lắm đấy. Ngày mai mình sẽ cố gắng làm cho xong, giải quyết nợ nần với sếp vậy.

Tối về nhà, 2 hôm nay chăm chỉ dã man, thức đêm thức hôm, làm 2-3-4 tiếng liền chỉ để được… 50K-100K… vì những nội dung đang làm là khó đối với mình. Dù sao, thì khi làm việc đó, mình cảm thấy có chút ý nghĩa nào đấy, đầu óc phải căng lên để động não, động não và động não… Không hề buồn ngủ, ko cảm thấy ỳ trệ. Dù chỉ vài hôm nữa thôi, chắc chắn mình sẽ chán những cái của nợ này.

Đi 4b đã được hơn 2 tháng, gần 3 tháng rồi, vậy mà cảm giác không thấy có gì khá khẩm lên, leo dốc thỉnh thoảng vẫn chết máy, đôi khi lại có một lỗi gì đó cần phải sửa đổi, cách đi cũng chưa khá lên.

Đợt vừa rồi hình như mình khá trầm cảm nặng nề, lúc nào cũng thấy mệt mỏi và buồn chán, có lẽ tại thất bại chồng thất bại, lo lắng bất an cho tương lai cũng như mọi thứ cứ diễn ra đều đều, đều đều mãi chẳng thay đổi gì nhiều, ko có thành công…

Thời gian tới, phải cố gắng nỗ lực học hành, đọc thêm sách vở, ôn luyện lại để chuẩn bị cho thử thách lớn tiếp theo. Cố gắng nỗ lực sẽ được đền bù xứng đáng. Cố lên tôi ơi!

Lại thất bại

July 31, 2012

Mỗi lần vấp là một lần bớt dại

Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần…

Lại thêm một lần thất bại nữa rồi đấy, mình cũng chẳng xác định gì, và lần này ko hi vọng, nên chỉ hơi buồn một chút xíu thôi.

Từ ngày mai, lại phải vào guồng cố gắng, cho xong xuôi mọi việc đi vậy.

 

Những ngày hè nóng bỏng

June 29, 2012

Thứ bảy 23-6,

Đi HCM để gặp 1 gia đình người Nhật mà có thể nói mình đã いろいろとお世話になりました。

Sáng tự phóng xe ô tô ra sân bay có anh Hùng ngồi cạnh, hơi run nhưng dù sao cũng phóng băng băng.

Check in vừa kịp lúc chuẩn bị đóng quầy, vậy là ok, ngồi chỗ ghế thoát hiểm, máy bay bé dẫy số 14, mình sẽ nhớ dẫy đó để lần sau ko bị ngồi vào. Ngồi ghế trước cổng thoát hiểm có nghĩa là sẽ ko ngửa ghế ngồi cho thoải mái được.

Tình cờ, gặp 1 chị bạn… muôn năm cũ… ở một nơi ko bao giờ ngờ tới… chốn linh thiêng, quả nhiên trái đất tròn, hễ có duyên là sẽ gặp. Không có nhiều đề tài mới để nói, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện công việc, chuyện gia đình, chuyện ở khoa… nhưng cứ ngồi buôn mãi dễ đến đêm…

Sau đó tiếp tục đi gặp chị M, đến nhà chị chơi, mỗi lần mình vô SG là 1 lần vào nhà chị ăn cơm, làm phiền, thôi kệ, chẳng sao.

Buổi chiều 2 chị em lang thang, lang thang… được chị dẫn đi TakaPlaza (rẻ nhưng chẳng có gì mua được), rồi đi Phú Mỹ Hưng, đẹp như ở Tây, đã có quy hoạch cây xanh, nhà hàng, siêu thị,…. siêu thị to và nhiều thứ, có cả cửa hàng như ở trong depart của Nhật, vào đó, mình ngỡ đang quay lại Nhật cơ đây… Ngồi cafe, ăn được 1 cái bánh xúc xích cảm thấy vị ngon như hồi ăn bánh ở Nhật, uống chocolate gì đó, ko hợp khẩu vị nhưng mình đánh giá cao bánh ngọt ở cửa hàng bánh ngọt bên cạnh… Lúc nào rảnh sẽ post ảnh lên…

Mãi đến tối mới đi gặp Ms. Yoshiko & family, tại Song Ngư, nhà hàng cao cấp, đồ ăn tươi & ngon… và có lẽ đắt nữa🙂

Lần đầu ở ks 5 sao, gần bến Bạch Đằng, ko cao cấp lắm, được cái mọi thứ đều đầy đủ… Hôm sau là đi chơi cả ngày, ăn tối ở Lá Phong… ngon^^

CN là chia tay, ko biết ngày nào sẽ gặp lại, hy vọng… một ngày nào đó… sẽ gặp lại chăng… chẳng biết nữa…

Về nhà hôm sau đi làm là ngập đầu trong đống việc, việc nhiều kinh khủng…

À, mình bắt đầu đi 4b…

Nói chung là chật vật, và ko tự tin được như mình nghĩ… Hôm nay, đã vấp phải tai nạn…

Thực ra ko phải tại mình, tại 3 thằng ku đi ngược chiều… phóng nhanh quá… đâm vào con bé xe máy đi trên mình, đâm ngã ra… Xe máy theo đà bay lướt sang làn đường mình, dù mình đã dừng xe lại rồi, nhưng… chẳng ăn thua… 3 chã xông phi làm xe mình vỡ toi cái đầu.. Phù… run gần chết…

Mình cũng sợ, nhưng cuối cùng cũng lùi lại rồi tiến đi. Theo tường thuật của mấy bác xe ốm thì sau đó mấy chã phải bồi thường bé gái đi xe máy bị ngã, người ngợm tất cả hội ko làm sao cả…

Mình thì thiệt hại nặng nề, lại còn bồi hồi và toát mồ hôi hột… hy vọng một thời gian nữa sẽ quen.

Hôm nay chat với anh Dương… vẫn là anh em tốt và vẫn quan tâm tới mình như xưa…

Một người tình cờ gặp gỡ trong bàn bóng bàn ở 1 khách sạn khi cả trường đi nghỉ (đông) miễn phí vào một ngày cuối thu lạnh lạnh lại có thể giữ liên lạc ngần ấy năm… chẳng biết tại sao… Vậy là có 2 em bé rồi… đôi khi, mình vẫn thắc mắc, vợ anh ra sao… con anh thế nào… mà chưa một lần được gặp, cũng bởi xa xôi quá. Có lẽ, một ngày nào đó, mình sẽ được gặp chăng?🙂

 

 

 

 

 

 

Tập lái xe

June 17, 2012

Như kiểu trẻ con tập đi xe đạp… sau 4 năm có bằng… giờ cũng ngồi lon ton tập lái…

Ko có nhiều t/g nên cứ tập cắc bụp… cắc bụp…

Hậu quả là cả tháng rồi vẫn chưa thấy kết quả khả quan ra sao… chỉ thấy càng ngày càng… kém tự tin khi ra đường.

Tối nay … may mà ko bị công an bắt vì chèn vạch… lẽo đẽo theo sau cái xe đằng trước, ko chú ý đèn đỏ… mà quá vạch rồi… tiến ko được… lùi cũng ko xong… đành đứng chờ chết… lòng lo ngay ngáy vì sắp mất 500K…

May mà có một cái xe đang đỗ nhấp nháy bên tay trái che chắn anh cảnh sát…và anh cảnh sát đang bắt người… ko thì tiêu… phù… đèn xanh rồi… chuồn thôi… số mềnh vẫn còn son lắm.

Về đến ngã tư Mơ thì bị một thằng xe tải vượt phải chèn đầu… ko chú ý bên phải… vì đang rẽ bên trái… phanh kít một phát… mà vẫn ko ăn thua… hình như đã bị chạm sườn… bị mắng te tua vì cái tội ko ngó nghiêng… Kết luận một câu: tuần sau cứ thế đi tập tiếp nhá… chứ như thế này… 500k, 1tr cho chúng nó như bỡn… hị hị… Đương nhiên… mấy tuần nay có tập lái được cái gì đâu cơ chứ :((

Tội của mềnh:

– ko chịu quan sát 2 bên

– Ga quá đà nhưng côn thì lại ko chịu ra

– Toàn ép người bên phải và bên trái thái quá… chiếm đường người khác…

Ak… nhớ ra là lúc rẽ vào ngõ… ngõ đông quá… có 1 con bé xe máy bị kẹp vào xe mình nữa chứ… túm lại là hôm nay đi chuối đủ đường😀

Thứ Bảy bình yên…

June 2, 2012

Lòng đã tạm bình yên… sau một tuần gặm nhấm nỗi đau thất bại…

Hôm nay là thứ Bảy dậy sớm (dù cũng hơn 8h🙂 ), bất đắc dĩ phải đi chợ và làm một số việc khác …

Vừa ngồi máy tính check mail, được khen, giọng mình giống… phát thanh viên chuyên nghiệp, hi hi :”> dù có khi là khen đểu, nhưng vẫn thấy rất vui…

あ。そうそう。出版社の人が、

Thinhさんの声がいいってほめてましたよ。
「すごく上手だけど、アナウンサーの仕事かなにかしてる人ですか?」って。
ほんとにいいものに仕上がってよかったです。ありがとう!
 
Mọi khi hay chống chế, vì lý do này, vì lý do khác,… nhưng lần này mình sẽ nhận, để tự tin bước đi bước tiếp theo. Thời gian tới, sẽ là một cuộc hành trình gian nan và vất vả với mình, nhưng mình sẽ vững bước, đi tiếp, dù còn run rẩy…. để quay lại là mình.
 
Tuần sau đi Quảng Bình, Sun spa resort… hy vọng sẽ có một vài ngày bình yên.

Thất bại…

May 24, 2012

Hì,

Thực sự là thất bại rồi đấy.

Nước mắt đã rơi, chẳng sao cả, ngần này tuổi, người ta vẫn còn làm được nhiều việc, hì.

Hết giờ, trưởng ban gọi sang, giờ mình cũng chẳng nhớ anh ấy nói gì nữa, vì nghe xong câu đầu tiên, tai thấy lùng bùng, lùng bùng.

Sự thật là hơi shock một chút, dù đã cảm giác điều gì đó, cảm giác của mình giờ đúng lắm mà, người yêu mình, người ghét mình, và người thực sự muốn giúp đỡ mình, cảm giác, hoặc là có một  ai đó hoặc rất nhiều người đã dạy mình – người thân, có lẽ thế.

Cơ mà chẳng sao, lần vừa rồi, các chị em đã giúp mình rất nhiều, chị Hoa, chị P.Trang, chị Bình, em Hằng, ko kể chú và mọi người… ko kể chị Ngọc… Mình thấy biết ơn những sự trợ giúp đáng quý đó.

Giờ thì ko phải sống trong sự: chị ấy ko thích em, chị ấy hay soi em nữa, mà mình sẽ đi, theo con đường của mình, là mình, chắc chắn thế.

Sẽ phải tìm kiếm, sẽ phải thay đổi, nhưng tại sao lại không, vì mình, là chính mình.

Cố lên thôi, phải bước tiếp, mà đương nhiên là bước tiếp rồi, hì.

Đã lâu lắm rồi…

April 24, 2012

Đã lâu lắm rồi… ko viết…
Đã lâu lắm rồi… lòng hời hợt vô cảm…
Đã lâu lắm rồi… ko tập trung được… dù chỉ để xem một bộ phim yêu thích trong vài tiếng…
Đã lâu lắm rồi… ko….

Cũng chẳng biết từ bao giờ… mình bị mất đi mọi cảm giác… mọi ham muốn… mọi bon chen…

Lần gần đây nhất muốn viết blog… muốn khóc… và ko khóc mà nước mắt cứ tự nhiên rớt ra… là hôm mẹ bị tai nạn…
Mình sợ… sợ đủ thứ…
Khi mẹ mổ xong… thở phào nhẹ nhõm…
Từ sau hôm được ra viện đến hơn một tuần sau… dù vất vả một chút… nhưng mình ko hề cảm thấy mệt mỏi…
Vạ vật đến hơn 2 tuần nữa… mình bắt đầu hết kiên nhẫn… mình cáu kỉnh… có lẽ cũng tại sự mệt mỏi mà ra cả…

Hôm qua thì ko giữ được bình tĩnh… mắng chị gái… rồi đóng cửa cái rầm… rồi ra…
Có lẽ tại dạo này lòng quá đỗi ko bình yên… và ko có ý định muốn trút mọi thứ cho ai cả…
Có lẽ sự mệt mỏi làm người ta cáu giận trong vô thức…
Mà thực ra, xét cho cùng, mình cũng chẳng biết mình mệt mỏi vì cái gì nữa…

Câu văn lủng củng… ý tứ lung tung… lộn xộn…
Kệ… lâu quá rồi ko viết blog… cứ trút ra cho nhẹ lòng…
Ai vô tình lạc vào đây, đừng tò mò tại sao tớ dở hơi thế nhé… !!!

20100815

August 15, 2010

Có lẽ là khi cơ thể mệt mỏi đến một mức nào đó. Tinh thần cũng theo đó mà mệt mỏi, buồn chán theo.

Cảm giác mình không thể up lên được. Không thể cố gắng được hơn nữa. Mình thấy suy sụp, không hiếm những lần mình thấy suy sụp như thế này nhưng lần này có vẻ khá trầm trọng. Không hiểu đi làm vài ngày có đỡ hơn không?

Hình như ko phải mình đang sống mà mình chỉ đang tồn tại. Mình muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ. Mệt…

Mình cảm thấy sắp phát điên trong cái bầu ko khí ngạt thở này.

Ko biết làm thế nào để thoát ra cả…

Ngày4 tháng 8 năm 2010

August 4, 2010

Hết giờ làm phóng vèo một phát về nhà, xơi hết 4 quả ổi sau đó vào bếp nầu nướng.

Sẵn đồ để làm món thịt kho dừa + rau muống nấu ghẹ nhưng bà chị gái lại không nấu cơm nhà vứt  đồ ănở nhà mình, vậy là không dưng phải làm tận 4 món mất t/g vào buổi tối sau một ngày mệt mỏi do … ngồi chơi ở công ty.

Đầu tiên là thái hành khô. Một nắm hành khô chuẩn bị để ướp thịt và xào trùng trục làm mình cay hết cả mắt.

Tiếp theo là luộc trùng trục sẵn để nguội còn bóc, tách, rửa sạch.

Rồi thái thịt, dừa ướp gia vị, hành … khoảng nửa tiếng cho ngấm.

Rồi chạy đi bóc ghẹ tách thịt cho vào rau, xương xẩu ninh lấy nước ngọt nấu rau muống.

Rồi nhặt + rửa, nấu rau muống.-> xong món rau muống nấu ghẹ.

Rồi đi rán cá bống. -> thế là xong món cá bống rán.

Rồi tiếp tục cho thịt dừa lên kho -> sau nửa tiếng đã có món thịt kho dừa.

Món ghét cay ghét đắng nhất là món trùng trục nấu canh.

Sau khi luộc xong trùng trục, để nguội, mình hùng hục nồi tách vỏ + ruột sau đó tách bọng chất thải cho từng chú một, ôi mẹ ơi lâu kinh người. Nấu những món này vào thứ 7 chủ nhật còn đỡ, ngày thường thì… hic…  đã ko có thời gian đi làm về muộn thì chớ.

Rồi trưng hành+ xào cà chua với trùng trục, đun sôi nước, nêm gia vị, lọc mẻ…

Phù…

Cuối cùng thì cũng xong bữa cơm khi dọn lên thấy tẻ nhạt, có 4 món mà mất hơn tiếng đồng hồ ngồi hì hụi.

Mama nhìn mâm cơm phán: sao mà lắm canh thế? đã canh trùng trục lại còn canh ghẹ, xao ko xào rau? Hức, nhưng mà ko nấu canh ghẹ thì chị ý lại ko hài lòng ạ. Ko nấu trùng trục chị kia bảo để mai mất ngon.

Thịt dừa và cá bống chẳng được mama chạm đũa một lần, ôi chao là buồn. Mama ko thích thịt lợn, cũng chẳng thích loại cá có xương, cá bống thịt ngon nhưng bé, lại có xương nữa.

Hơi buồn một chút vì mất công làm mà bị chê là lắm canh.

Ăn thì cũng ngon, cơ mà mất t/g.

Được cái là có đầy đủ rau quả thịt cá, hay nói cách khác là thức ăn của biển và thức ăn của đất.

Cơ mà bác hàng xóm hơn bố 1 tuổi mới mất.

Thấy xót, khi mình cứ ngày ngày phải nhìn thấy sự  già đi của bố mẹ.

Mình sợ.

Mình luôn cáu kỉnh mỗi khi mẹ quan tâm quá mức. Mẹ khó tính khi ăn uống.

Hồi xưa mẹ ko thế, mẹ chỉ thế sau khi bị bệnh, và đầu óc ko còn nhanh nhẹn như xưa.

Nhưng mình ko kiềm chế được sự cáu kỉnh của mình.

Mình sẽ cố kiềm chế vậy.

Phù…